Thiên Địa Mênh Mông

Cao sơn, lưu thủy, hoa tàn
Mênh mông thiên địa tiếng đàn hồi sinh
Tâm tư ẩn ở trong tình
Quay đầu, một kiếp phù vinh thăng trầm

Trần ai tịch, mịch tri âm
Tuỳ phong mộng tán, khúc cầm thê lương
Thưởng trăng say thức đêm trường
Hay hồn nhuốm lệ bi thương muộn phiền?

Triều dâng, triều hạ nào yên
Tuyết tan, tuyết tụ, vô duyên trùng phùng
Hạc bay bất đỗ hình dung
Hận si chấp niệm sầu chung ngông cuồng

ly biệt Yên
2017/01.31

Tiều Phu Hát Xuân (II)

TIỀU PHU HÁT XUÂN

Vào rừng tìm hái nhánh mai
Nghe tiều phu hát: “…Xuân phai, chiết cành
Ai hay lá đã hết xanh?
Về mà trông lấy những nhành trúc khô

Mai vàng người khéo điểm tô
Ta đem đốt lửa, sưởi hồ hàn băng
Tìm mai chi bằng tìm trăng
Rọi soi nhân thế, chia ngăn lòng trần…”

ly biệt Yên
2009/01.08

Hơn 8 năm sau đọc lại bài thơ xưa, ta rằng:

Từ rừng vọng tiếng tiều phu
Nghêu ngao khúc hát, lời ru vô thường:
“Xuân về lộng sắc, thái hương
Nhân gian rộn đón mà thương hồng trần

Chén trà nhạt – lạnh nghĩa, ân
Rượu hòa danh lợi ninh tân bằng thừa
Giả-chân kẻ chuộng, người ưa
Sân si một kiếp dây dưa đốt lòng

Rừng xanh tiềm ẩn thong dong
Bạch mai hoa đán sầu vong mặc đời
Ngàn năm vật chuyển sao dời
Con tim nhân thế nhất thời đổi thay

Người tìm chi ở Xuân nay
Trăng xưa hóa ảo mộng bay mất rồi…”

ly biệt Yên
2017/01.28

Đoạn Niệm Thi

Từ người trở bước – cố nhân
Từ ta nước mắt tần ngần chợt rơi
Nhẹ nhàng thế cuộc rong chơi
Biệt yên ly vũ duyên vơi… đoạn trường

Từ ta thấu hiểu vô thường
Từ người biến đổi cho dường tim đau
Kiếp này xin chớ gặp nhau
Tuyệt thi dứt mộng ngàn sau tương phùng

Có còn đâu đó mông lung?
Nắng Đông không đủ căng chùng tâm tơ
Bàng hoàng mơ trả về mơ
Mảnh tình ai khép vào thơ ngậm ngùi

Nhìn trăng khuyết, nhạt buồn vui
Sâu trong tư tưởng ngược xuôi muộn phiền
Từ ta đoạn niệm, bình yên
Trăm năm thế sự tuỳ duyên vô thường…

ly biệt Yên
2017/01.25

Vấn Đạo Chi Mộng

Đời người có những giấc mộng lạ làm mình ít nhiều phải suy nghĩ về nó sau khi thức tỉnh. Giấc mộng đêm qua đã làm ta suy nghĩ không ít cả ngày hôm nay:

Ta đi đến một nơi rất xa. Nhìn thấy cả đám đông tụ họp trước một vị nào đó như một giáo phái. Được biết vị cao niên kia là tiên nhân thông thái, đức cao trọng vọng. Ta bước tiến, đoàn người liền tảng ra hai phía, nhường lối ta đến trước người.

Đứng trước người, ta nhận ra y phục khoác trên người lão ông không thuộc bất cứ chủng tộc nào ta đã thấy qua trong kiến thức hạn hẹp của mình. Người giản dị ngồi trên chiếc ghế nhỏ không lưng tựa giữa sự mênh mông của đất trời nhìn ta mỉm cười. Vì biết người là tiên nhân đức cao trọng vọng, ta bất giác hỏi:

– Tại sao những người ở đây không cúi đầu, bái lạy người?

Nụ cười của lão ông càng thân thiện hơn:

– Ta là ai chứ? Ta chỉ là một con người bằng da bằng thịt như bọn họ mà thôi.

Ta càng trở nên vô minh, bắt đầu thỉnh giáo với sự nông cạn của mình:

– Một con người cũng bằng da bằng thịt như Đức Giáo Hoàng, cũng đức cao trọng vọng, không phải tiên nhân, nhưng lại có thật nhiều người quỳ lạy. Chưa kể hình ảnh người còn được in ấn, bán cho người người mua về thờ phụng?

Lão ông giữ nguyên vẹn nụ cười trên môi:

– Điều con nói đến là “tôn giáo” đấy à? Ở đây, chúng ta không phải là một tôn giáo.

Ta thắc mắc:

– Người không phải tiên nhân thông thái dẫn đạo ở đây sao? Mọi người ở đây không phải hướng theo đạo của người?

Lão ông cười tít cả mắt, những lớp nhăn trên mặt càng lộ rõ:

– Ý nghĩa của đạo và tôn giáo với con là gì?

– Đạo là một đường lối. Tôn giáo… là giáo lý của một tôn phái…?

– Một tôn phái với chủ đích thờ kính một vị thần nào đó.

– Trong hai đạo Phật và đạo Thiên Chúa đều có nhắc đến không thờ phụng. Nhưng số nhiều người theo cả hai đạo đều thờ phụng những bức tượng vô tri vô giác. Tượng hình là do một tay con người bằng da bằng thịt điêu khắc. Đó không phải thuộc bộ phàm môn nghệ thuật hay sao? Cũng như họa sĩ thì có thể vẽ chữ, hình, ảnh chân dung. Nhưng nói cho cùng, tất cả cũng chỉ đơn giản là “nghệ thuật.” Vì sao người người lại lấy “nghệ thuật” của kẻ phàm phu đi lạy đi thờ, trong khi cũng “nghệ thuật” đấy, cũng của kẻ phàm phu, lại không phải đi lạy đi thờ? Điêu khắc tượng hình Chúa Giê-Su, tượng hình Đức Mẹ Maria, tượng hình Phật, tượng hình Quan Thế Âm, vẽ những hình ảnh của những thế thượng trên, tất cả đều có người đem về thờ phụng. Điêu khắc và vẽ ảnh thế thượng nào, khi khăng khăng cho chính là thế thượng đó như sống thật vậy, nhưng cũng bằng bút, bằng mực, khi viết 3 chữ Quan Thế Âm, tại sao người ta lại không đem họa tự ấy mà về thờ phụng trong khi 3 chữ ấy đích thực nói lên được đó là “Quan – Thế – Âm” chẳng hạn? Như vậy, chắng phải con người quá ngu muội hay sao?

– Phải!

Lão ông cười nhẹ nhàng, nhìn ta rồi hỏi:

– Bình thường con khoác những y phục bình dị, dung diện đơn giản không trang điểm, con nghĩ người khác nghĩ gì về con?

– Không quan tâm!

– Vậy sao con lại còn nghĩ đến sự “ngu muội” của người đời làm gì?

Ta ngẩn người đứng lặng trước gương mặt thánh thiện với nụ cười ấm áp của lão ông một lâu mới mở miệng tiếp tục thỉnh giáo:

– Trên đời có thật có vị Thần như Chúa Giê-Su hay Đức Phật hay không?

– Có!

– Vậy đó đích thực là ai?

– Tùy con thích gọi là gì: Chúa Giê-Su, Phật Như Lai, Thần Ala, v.v… Khi chết thì con sẽ biết.

– Như vậy giữa tất cả đạo hiện có ở trên đời hai đạo lớn nhất là đạo Chúa và đạo Phật, đạo nào mới là đạo thật, là đúng đạo chính?

– Con nói “Đạo là một đường lối.” Đã là đường lối tất có di chuyển. Đã có di chuyển, tất có biến hóa. Vạn vật không ngừng biến hóa, con sao còn phải chấp niệm ở chính “đạo” làm gì? Chỉ cần con có được một trái tim tốt, thì đó là con có được một đạo chân chính.

– Điều gì mới là vĩnh viễn ở trên đời này?

– Con có thể sống bất tử không?

– Không!

– Như vậy con nghĩ đến hai chữ vĩnh viễn để làm gì?

– Nếu như đã có Thần, tại sao Ngài lại có thể để nhiều người vô tội sống quá đau khổ? Chiến tranh tàn ác, ly tan, kẻ sống người chết?…

– Con có thể làm gì về tử mệnh của mình?

– Không quản được!

– Con có thể làm gì về tử mệnh, dục vọng, buồn vui của những người thân cận?

– Cũng không quản được!

– Vậy con nghĩ xa vời đến những người khác có ích gì?

– Như vậy chân lý cuộc sống chính là sống cho chính mình, cho người thân cận?

– Nếu như bây giờ con chết đi, con có gì hối hận, tự trách, hay nuối tiếc không?

– Có một vài điều…

– Như vậy con hãy sống sao để trước khi chết con không có gì phải hối hận, tự trách, hay nuối tiếc ở chính mình và ở những người thân cận.

– Sống sao mới được như vậy?

– Chỉ cần con biết yêu thương.

– Cầu nguyện… có ích hay không?

– Có sinh, có tử. Có tạo, có nghiệt. Nếu con sống không làm gì trái với lương tâm, biết chấp nhận sự biến hóa của vạn vật, thì cần gì đến thần thánh để giữ lòng mình bình an? Nghiệt của mỗi con người là do chính họ tạo ra. Con chỉ có thể sống cho bản thân con mà thôi.

Và điều cuối cùng ta có thể nhớ rõ là lão ông đưa cho ta một sợi thủ trạc được kết bởi nhiều viên đá tím hình hài khác nhau, chúng như bị nứt ra thành nhiều mặt đá nhỏ từ một viên đá lớn. Lão ông nói sợi dây đó là của một người để lại, rồi cười và hỏi ta:

– Con thấy nó có rất giống với sợi thủ trạc con từng cho ta lúc trước hay không?

Một giấc mơ đáng để ngẫm nghĩ một đời người…

ly biệt Yên
2016/12.24

Ta đã từng nói…

Ta đã từng nói…

“Thế giới của tôi vốn muộn phiền…”
Vẫn nhiều ảo ảnh ẩn vô biên
Vẫn muôn sắc mộng tràn tư tưởng
Vẫn tiếng thơ văn kết tựu hiền

Có sá gì đâu nửa mảnh đời
Tung hoành ký ức thỏa rong chơi
Trăm năm chẳng thể vùi thương nhớ
Bất biến con tim giữa đất trời

Thế giới của tôi chẳng có gì
Một hồn thiên cổ tiêu tương phi
Một ta cô tịch, sầu luân hoán
Một bóng hoa tre mặc duyên tùy

Người hãy về vui với tháng ngày
Phong tình nhẹ gửi thoáng heo may
Mộng xưa chôn kín, không dấu vết
Chẳng trái tim ai thuộc nơi này

Thế giới của tôi không cội nguồn
Những dòng tư niệm chảy nào suôn…

ly biệt Yên
2016/12.07

Ly Tan

Tiệc tàn người lại ly tan
Phong sương đêm đổ, mây ngàn tịch liêu
Ngoái đầu, một tuổi xuân tiêu
Hoàng hôn chạm trán bóng chiều sau lưng

Ngày xưa lệ rớt dửng dưng
Ngày nay tâm mộng đã chừng nhạt phai
Ngày xưa xuôi ngược vì ai
Ngày nay thanh tịnh chia hai bước đường

Như mơ, một giấc vô thường
Trăng soi dĩ vãng bên tường rêu phong
Mang theo tất cả nỗi lòng
Ra đi để lại chờ mong một người

ly biệt Yên
2016/12.06

Bốn Mùa…

Thời gian trôi qua nhanh quá
Tưởng rằng nước mắt đã khô
Đời chia trăm đường vạn ngã
Thiên thu cách ngăn nấm mồ

Hồn nhiên nương theo dòng nước
Một ngày, một ngày già nua
Từng người, từng người cất bước
Nhớ thương nhạt phai bốn mùa

Thà rằng cõi lòng trống trải
Lênh đênh quanh cội đá vàng
Còn hơn tâm đầy thừa thãi
Nỗi buồn gặm nhắm miên man

Có đi, có về thấm thía
Chuyến đò hoàng hôn vô thường
Lợi danh, cung đàn, gác tía
Tan dần như khói như sương

Thời gian trôi qua nhanh quá
Bốn mùa nước mắt vẫn rơi
Đời chia trăm đường vạn ngã
Riêng ta cô đơn góc trời…

ly biệt Yên
2016/11.27